Bảo Vệ Người Tị Nạn

Tóm Lược Hoạt Động Bảo Vệ Người Việt Tị Nạn Của Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý của BPSOS

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Ngày 10 tháng 8, 2012

Đầu năm 2007, chính quyền Việt Nam bắt đầu cuộc đàn áp rộng rãi mà một số tổ chức nhân quyền quốc tế cho là thô bạo chưa từng thấy trong suốt 25 năm trước đó; cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn cho đ ến ngày hôm nay. Từ năm 2007 nạn nhân của cuộc đàn áp lục tục chạy sang Thái Lan xin tị nạn. 

Trong các năm 2007-2009 BPSOS gởi nhiều phái đoàn đến Thái Lan để giúp đồng bào lập hồ sơ xin tị nạn với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Tháng 4 năm 2010 BPSOS thành lập Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý để đáp ứng nhu cầu của ngày càng nhiều đồng bào đến Thái Lan xin tị nạn. Hiện nay số đồng bào xin tị nạn có lẽ đã lên đến gần 900 người.

 

Chuyện Kể Từ Thái Lan III

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

LTS: Là một cựu nữ sinh Trưng Vương, tác giả đã về hưu ở Houston. Cuối năm ngoái, qua chương trình Saigon Houston Radio, Bà nghe đến tình cảnh của đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan, nên quyết định lên đường tình nguyện và nhập toán BPSOS đang làm việc tại Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý đặt ở Bangkok. Hàng ngày Bà thăm viếng và uỷ lạo các gia đình gặp khó khăn, dạy học cho người lớn và trẻ em, thăm nuôi những người bị bắt giam, và khi cần thì giúp cả phần thông dịch. Dưới đây là ký sự của Bà về những ngày tháng ở Thái Lan.

Tôi lại quen mắt dậy sớm, mở màn cửa thấy trời còn mờ tối. Lũ chim quen thuộc vẫn còn ngủ. Xem đồng hồ thấy mới có 3 giờ rưỡi sáng nhưng tôi không còn muốn ngủ nữa. Hình như niềm vui đã làm tôi tỉnh hẳn. Tuần này tôi bắt đầu làm ‘Cô Giáo’, làm ‘Tai Tử Kỳ’, làm ‘Người Ủy Lạo’…, việc nào cũng hứa hẹn nhiều thích thú. Tôi mở cửa ban-công cho gió mát lùa vào phòng, khí hậu thật đễ chịu, tôi thoải mái đứng ngắm trời đêm và tò mò chờ xem giờ nào thì con chim đầu tiên bắt đầu cất tiếng hót.

Trẻ Em Tị Nạn Lần Đầu Đến Lớp

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Mạch Sống, ngày 1/8/2012

Một nữ thiện nguyện viên người Việt, một nữ tu Công Giáo người Phi Luật Tân, một nữ giáo viên người Thái, và một nữ mạnh thường quân người Việt đã cùng nhau đem diễm phúc “được đi học” cho hàng chục trẻ thơ tị nạn.

Những người Việt xin tị nạn ở Thái Lan hiện nay đều bị xem là di dân bất hợp pháp. Vì không còn trại tị nạn, họ sống lẩn lút giữa người dân Thái và không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào của chính phủ Thái hay của Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Nếu bị phát giác, họ có thể bị bắt bớ và giam cầm rồi trục xuất. Con cái của họ không có cơ hội đi học.

Tường Trình Từ Thái Lan

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Luật Sư An Phong (BPSOS) nói chuyện về tình trạng của người Việt tị nạn tại Thái Lan và các hoạt động chống tệ nạn buôn người của CAMSA -Montréal, 9-6-2012

Ngày thứ Bảy, 9/6/2012, tại Nhà Thờ Saint Pascal Baylon, Montréal, có một buổi tiệc gây quỹ để yểm trợ CAMSA (Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu (Coalition to Abolish Modern-Day Slavery in Asia) do chị Trần Thị Đức tổ chức nhân dịp Luật Sư Võ Hoàng An Phong, phụ trách Văn Phòng Pháp Lý của CAMSA và BPSOS tại Thái Lan thăm viếng Montréal. Buổi tiệc có khoảng 150 người tham dự.

Tâm Tình của Một Người Tị Nạn

Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 

Người tị nạn
Bangkok, một ngày cuối tháng 06/2012

An Phong - ngọn gió an lành. Tôi không biết có phải tên chị có nghĩa là như thế không? Nhưng riêng tôi, tôi muốn ý nghĩa tên của chị sẽ là như vậy. Vì sao ư?

Tôi - một thân phận tị nạn - khi mà tương lai sẽ không biết đi đâu và về đâu, như luật sư An Phong đã từng nói: "Còn những người Việt xin tị nạn tại Thái Lan thì sao? Họ không có được ngày trở về, họ cũng không dám mơ mộng gì khi nghĩ về điều này. Có người may mắn vượt thoát khỏi sự truy bức của nhà cầm quyền cộng sản cùng với những người thân nhưng cũng có người vượt thoát một mình hay may mắn hơn với một hai người thân thôi. Có bao người thầm khóc khi nhìn những người đồng cảnh ngộ có cha mẹ, vợ chồng, con cái cùng chia sẻ đắng cay. Có lẽ họ đang ngày đêm thương nhớ người thân của mình nhưng nào dám nghĩ đến một ngày được trở về gặp lại mẹ cha, chồng, vợ và ôm ấp con thơ để thỏa lòng thương nhớ.Họ không có ngày về nên chỉ biết nhìn về tương lai và mong đợi ngày được đi định cư. Nhưng than ôi! Tương lai lại quá mập mờ."(Trích trong “NGÀY TRỞ VỀ” do luật sư An Phong viết); lại cảm thấy may mắn và an lành khi được có chị tiếp sức thêm cho cuộc sống tị nạn này vơi bớt đi những ngày u tối.

Trang 9 trong tổng số 15